0
Đám tang của người đàn ông 56 tuổi ở thôn Đình Môn, xã Hương Thọ, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế thêm bội phần tang tóc vì khởi nguồn từ một câu chuyện quá buồn.
Bi kịch cái chết tức tưởi của thôn nữ (Ảnh minh họa)
Cách đây gần năm năm, Mai Văn Thiện, con trai cả của người đã khuất, trong cơn ghen tuông, vung dao chém nhiều nhát chí mạng vào người vợ cũ đã ly hôn, khiến nạn nhân chết tức tưởi, không nhắm được mắt. Chứng kiến cảnh tượng quá thương tâm, cha hung thủ tai biến, quỵ ngã.

Hung thủ bị tòa xử mức án chung thân vào giữa tháng 4/2010, đang thụ án tại Trại giam Bình Điền (đóng trên địa bàn xã Bình Điền, thị xã Hương Trà). Khoảng cách địa lý giữa trại giam với nhà Thiện chỉ chừng mười cây số, nhưng Thiện không thể về nhìn mặt cha lần cuối.

Đám tang nối đám cưới

Trắng lạnh những áo tang, khăn tang, nhưng không khí lại “lặng như tờ”, bởi không một tiếng khóc. Chỉ những mặt người chất chứa đau đớn, tiều tụy, u uẩn đến câm lặng. Có lẽ mấy năm nay, nước mắt của những người trong gia đình này đã chảy cạn, khi Mai Văn Thiện gây án, cướp đi mạng sống người vợ cũ, khiến đứa con mất mẹ, bản thân lĩnh án tù chung thân. Cha Thiện vốn bị bệnh tai biến, thêm cú sốc quá lớn, quỵ hẳn. Cả nhà xúm vào lo thuốc thang chạy chữa, nhưng ông chỉ cầm cự được gần năm năm thì không gắng gượng được nữa. Nhìn cảnh đứa con trai mới hơn bảy tuổi của Thiện mặc đồ tang trắng, thay cha quỳ trước quan tài ông nội, khiến nhiều người đến phúng viếng không khỏi xót xa.

Một người bà con với gia đình Thiện chép miệng: “Đang rối bời tang tóc, nên hôm qua gia đình tui phải nhờ mấy người bạn của Thiện lên Trại giam thăm nuôi. Khó khăn quá, chẳng có đồ ăn thức uống gì để gửi. Chỉ vì Thiện mang bệnh trong người nên gia đình cố gắng gửi thêm ít thuốc. Chúng tôi dặn mấy người bạn Thiện, đừng cho nó biết về cái chết của cha, sợ nó suy sụp thêm. Giá như...”Người phụ nữ bỏ nửa chừng câu nói, nhưng ai cũng hiểu, chị đang tiếc nuối những ngày bình yên.

Nhiều người dân trong thôn còn nhớ rõ hôm họ hỉ hả đi dự đám cưới của Mai Văn Thiện với cô thôn nữ xinh tươi Nguyễn Thị Ngọc Ý vào năm 2006. Không lâu sau, Ý sinh thằng cu Huy khoẻ mạnh, khôi ngô, mọi người càng mừng hơn. Đùng một cái, họ bất ngờ nghe tin hai người ra toà ly hôn. Ý được quyền trực tiếp chăm sóc nuôi dưỡng cu Huy. Nhà, đất là tài sản do hai vợ chồng tạo dựng, nhưng vì chưa có “thẻ đỏ”, nên Thiện - Ý thỏa thuận tự giải quyết, trước mắt do Ý quản lý, sử dụng. Bản án xử cho cặp vợ chồng trẻ ly hôn còn chưa ráo mực, Ý gửi cháu Huy cho ông bà nội, vào Sài Sòn làm ăn. Thiện cũng bỏ xứ, sang nước Lào kiếm kế sinh nhai.

Mặc dù đã đường ai nấy đi, nhưng Thiện vẫn còn yêu vợ, tìm cách gọi điện thoại, nhắn tin liên tục. Trong lúc đó, Ý tỏ vẻ rất dứt khoát, không muốn nối lại tình xưa. Đang “thất thểu” ở đất Lào, hay tin Ý từ Sài Gòn về quê dự đám cưới hai người chị em (con hai bà dì ruột của Ý) tổ chức liền nhau, Thiện vội vàng tức tốc quay về. Những người dì của Ý vẫn lịch sự mời đứa cháu rể cũ đến chung vui. Đám cưới thứ nhất diễn ra “bình yên”. Thiện không có biểu hiện gây gổ gì, thậm chí khi Ý lên hát góp vui, Thiện còn tặng hoa cho vợ cũ. Tối hôm trước ngày diễn ra đám cưới thứ hai, Ý đến nhà dì ruột để chuẩn bị giúp dì và cũng tham gia tập dượt hát hò, ngày mai sẽ tiếp tục “đóng góp” cho lễ cưới thêm phần xôm tụ.

Buổi tối 27/9/2009 định mệnh đó, sau khi cùng một số người uống hết 1,5 lít rượu trắng, Mai Văn Thiện chạy xe máy đến nhà bà Bùi Thị Bồng (dì ruột Ý, đang chuẩn bị đám cưới). Gặp vợ cũ, Thiện vẫn không tỏ vẻ gì khác lạ. Khoảng 9h tối, thấy người bạn gái chở Ý ra về, Thiện ra xe máy của mình, mở cốp xe lấy một con dao nhọn bỏ trong túi quần, “phi” xe đuổi theo. Chặn được chiếc xe của hai người phụ nữ, Thiện yêu cầu cô bạn của Ý lên phía trước đứng đợi, để mình “nói chuyện” với vợ cũ. Lấy cớ đòi quyền nuôi con và đòi bán nhà để “đu đưa” níu kéo vợ cũ quay về với mình, nhưng Thiện bị cự tuyệt. Trong lúc hai bên to tiếng cãi vã, Mai Văn Thiện rút dao đâm vợ cũ nhiều nhát. Ý hoảng sợ bỏ chạy, nhưng do trời mưa, đường trơn, cô trượt chân ngã. Thiện tiếp tục đuổi theo đâm tiếp một nhát chí mạng vào phía sau lưng, khiến người vợ cũ ngã xuống. Lúc này, một số người cũng từ nhà có đám cưới, ra về nhìn thấy, xông vào ôm Thiện, tước con dao trên tay hung thủ. Người phụ nữ xấu số được gấp rút đưa đi cấp cứu nhưng đến 11h đêm đó trút hơi thở cuối cùng tại bệnh viện. Biết tin vợ cũ chết, Mai Văn Thiện hoảng loạn, dùng dao tự chém nhiều nhát vào đầu và định uống thuốc trừ sâu để tự sát, nhưng được phát hiện, đưa đi cấp cứu, hai ngày sau thì xuất viện để nhập trại tạm giam.
Ra tay sát hại vợ cũ (Ảnh minh họa)
Người bà con Thiện xuýt xoa: “Thiện vô trại, ra tòa rồi quay trở lại trại cho đến bây giờ. Mẹ của Ý từ ngày con gái chết, não ruột quá dường như bỏ xứ đi luôn, nên đứa con trai của Thiện - Ý do gia đình nội nuôi dưỡng. Mất mẹ, thiếu cha, bà ngoại biệt xứ, đứa trẻ tội nghiệp lắm. Nhưng dịp này, mẹ Ý mới trở lại quê, nên tối qua cũng đến thắp hương cho sui gia cũ. Có lẽ đám tang ông nội xong, thằng cu Huy sẽ được bà ngoại đón về chơi vài ngày”

Không tha thứ

Nhà mẹ Ý cách nhà cha mẹ Thiện không bao xa, cổng đóng im ỉm. Bức tường bao quanh xây khá cao khiến ngôi nhà có vẻ thâm u, cách biệt với thế giới bên ngoài. Mẹ Ý, người phụ nữ gần năm mươi tuổi, đôi mắt chất chứa nỗi buồn khô héo, nói bằng giọng cay đắng: “Tui qua bên ấy thắp nén hương vì nghĩ cho cháu ngoại của tui. Còn hành động độc ác của Thiện, tui không bao giờ tha thứ được”.

Chị nghẹn ngào trải lòng: “Tui chỉ có một đứa con duy nhất là Ý. Hai mẹ con tui với bà ngoại Ý nương tựa vào nhau để sống. Ở quê cuộc sống quá khó khăn, nên khi Ý đã lớn, có nghề may, tui vào Sài Gòn làm thuê, gửi tiền về phụ thêm cho bà, cháu. Khi biết con có tình cảm yêu đương với Thiện, tui đã không đồng ý bởi thanh niên này hay rượu chè, không chí thú làm ăn. Nghĩ xa mặt sẽ cách lòng, tui đưa Ý vào Sài Gòn may thuê để tách hai đứa ra. Vậy nhưng, tui phát hiện trong thời gian đó, hai đứa vẫn điện thoại, nhắn tin qua về, không chịu “dứt”. Gia đình Thiện cũng qua hỏi, xin cưới. Thôi thì tui cũng đành chấp nhận, vì người quê thường hay sợ mất “duyên” con. Trước khi đám cưới, tui khuyên Thiện phải bỏ rượu chè, tu chí làm ăn, để còn làm trụ cột gia đình. Thiện dạ dạ vâng vâng tỏ ra rất ngoan ngoãn, rất nghe lời”.

Chị kể tiếp: “Nhưng chứng nào tật nấy. Khi Ý đến kỳ sinh nở, thương con nên tui tạm gác công việc, về quê chăm liền bốn tháng. Thằng cu Huy được bốn tháng tuổi, hai đứa nó ra làm nhà trên miếng đất mua trong thôn. Tiền không bao nhiêu nên nhà xây thô, chưa tô trét được gì cả. Cửa cũng chưa có. Vậy mà để mặc cho vợ tay bồng con, tay may vá, thằng Thiện dù có nghề sửa xe máy, vẫn không chịu làm việc, phụ vợ kiếm sống. Bức bối, Ý đâm ra cằn nhằn. Hai bên cãi vã thì nó lại bị thằng chồng thượng cẳng chân hạ cẳng tay. Thiện đánh đập vợ suốt”.

Thấy cảnh đó, người mẹ chịu không nổi, khuyên con nên “dứt” sớm với người chồng vừa lười biếng thiếu trách nhiệm, vừa vũ phu. Sau thời gian mấy năm chung sống, thấy chồng không thay đổi, hết hi vọng, nên Ý đâm đơn ra tòa ly hôn. Người mẹ kể, tòa “ngâm” hồ sơ mãi một năm, khi thấy “đương sự vợ” vác cái mặt bị chồng đánh bầm tím đến kể khổ, mới giải quyết cho ly hôn. “Tui bảo Ý tạm thời gửi cu Huy cho ông bà nội, vào Sài Gòn may thuê một thời gian. Công việc ổn định rồi sẽ về Huế đón cu Huy vào. Thời gian này, thằng Thiện vẫn điện thoại cho tui hỏi thăm tin tức của Ý. Hắn “mẹ mẹ con con” rất ngọt ngào, lễ phép nên mỗi lúc thấy số điện thoại của Thiện, tui vẫn nghe máy. Có điều, tui nhất quyết không cho hắn biết cụ thể gì về Ý. Tui nói với thằng Thiện, nếu còn duyên vợ chồng, Thiện biết tu chí làm ăn, hai đứa tái hôn cũng không muộn”, chị kể.

Trong câu chuyện, mẹ Ý nhiều lần nghẹn lời, ánh mắt u uẩn nhòa vào những mảng hoàng hôn càng lúc càng dày khoảng sân, hắt bóng tối nhá nhem vào hiên nhà. “Lẽ ra, chỉ mình tui về dự cưới hai đứa cháu. Nhưng xa con, xa bà ngoại đã bốn tháng, Ý nhớ quay quắt, nằng nặc xin theo mẹ luôn. Một tuần trước hai đám cưới, tui với Ý qua bên nội cu Huy đón cháu về. Thằng bé mừng lắm, cứ mẹ ơi, mẹ à, mẹ đừng đi làm xa nữa. Mẹ con bà cháu đêm nào cũng ôm nhau ngủ. Tui đâu có ngờ, chỉ còn ngủ được với con một tuần ấy, rồi con chết thảm. Thằng cu Huy mới hơn 2 tuổi, mãi mãi mất mẹ”, mẹ Ý bật khóc.

Theo lời kể của chị, Thiện hay tin Ý về làng, cũng từ Lào tức tốc trở về. Mấy hôm đầu, đứa con rể hụt qua nhà mẹ vợ cũ, vẫn chào hỏi ngọt ngào, lễ phép. “Đám cưới đứa cháu bà chị thứ nhất xong xuôi, gia đình tui tiếp tục chuẩn bị để hôm sau diễn ra đám cưới đứa cháu bà chị thứ hai. Tối đó, tui bận ấp thằng cu Huy ngủ. Ý xin phép đi với cô bạn hàng xóm, sang nhà dì chuẩn bị, tập dượt hát hò. Nó mê hát lắm. Nó mặc chiếc áo màu hồng rất đẹp của bà chị đi lấy chồng, tặng lại, vui cười ngắm nghía trước gương mãi. Tui cũng cảm thấy vui và hạnh phúc vì sau những đau khổ, con đã mỉm cười rạng rỡ trở lại. Ai ngờ, đó là lần cuối cùng tui nhìn thấy con”.

Hôm ấy mấy người trong gia đình gọi điện thoại liên tục mời mẹ Ý sang nhà cùng chuẩn bị đám cưới và chung vui, nhưng chị từ chối vì cu Huy đã ngủ. Chị phải ở nhà trông cháu. Đến chín giờ đêm, điện thoại chị bỗng dồn dập đổ. Linh tính điều gì không hay, chị run rẩy mở máy. Đầu bên kia, tiếng hổn hển của một thanh niên trong thôn: “Dì ơi, mau mau đưa Ý đi cấp cứu. Ý bị Thiện đánh ngất xỉu rồi”. Mắt người mẹ mờ lệ: “Sau này tui mới hiểu, cậu thanh niên cố tình nói con tui bị đánh ngất xỉu, để tui không quá sốc mà làm điều dại dột, hại đến bản thân. Nhưng mới nghe vậy mà chân tay tuy đã rụng rời, nhấc không nổi. Mấy anh chị tui không cho tui ra khỏi nhà, để họ lo liệu. Trước đó trời đang yên đang lặng bỗng nổi sấm sét. Mưa đổ lớn. Điện cúp. Tui ngồi chờ tin con mà như ngồi trên đống lửa. Biết con đã được đưa đến bệnh viện, tui gọi vào số điện thoại của các anh chị, nhưng không một ai bắt máy. Chừng khuya, thấy anh trai đờ đẫn trở về, tui hỏi dồn. Nghe anh thất thần lẩm bẩm “anh đã bảo mấy người ra dọn dẹp căn nhà của tụi nó (Thiện-Ý) để lo đám tang cho cháu”, tui ngã xuống ngất xỉu luôn, không biết gì nữa”.

“Khi tui tỉnh lại, bò lết ra chỗ con, nhưng bị người thân trong gia đình ôm chặt, không cho đi. Bởi lúc đó con tui chưa được lau rửa, mình còn máu me bê bết. Họ sợ tui nhìn cảnh đó, chịu không nổi, chết theo con. Kể cả lúc Ý đã được thay bộ áo quần sạch sẽ tươm tất, nhưng nhìn mắt con không nhắm được, tui đã xỉu lên xỉu xuống. Chính tay tui vuốt mắt cho con, nhưng nó vẫn không chịu nhắm. Con gái tui mới 23 tuổi. Nó chết oan uổng quá, khi xuống mồ vẫn không nhắm được mắt. Hình ảnh thảm thương ấy xé nát tâm can tui. Thằng đó ác quá. Sao tui có thể tha thứ cho hắn được”, chị nói.

Nỗi đau đám tang chạy lụt

Kể về đám tang đứa con gái, người mẹ mấy lần đưa vạt áo thấm nước mắt: “Khi vừa liệm xong, quan tài đang quàn trong ngôi nhà còn chưa có cửa của con tui, thì trời bỗng mưa to gió lớn, gây lụt. Thấy nước sông lên mỗi lúc một nhanh, người trong thôn giúp gia đình tui đưa quan tài lên chiếc xe tải, chạy lụt. Đi được một khúc, nước đã lên bụng xe. May mà cũng thoát được lên đồi và Trường mầm non trong thôn cám cảnh, cho phép gia đình tui mượn nơi này làm đám cho Ý. Không có ngày đẹp chôn cất, đám tang diễn ra trong một tuần, trong mưa gió lụt lội. Số con bé thật khổ. Lúc sống không có cha, lúc chết cha mới về. Nhưng đâu còn nhìn thấy nữa”.

Khi được cho biết, hiện Thiện đang mang bệnh trong người, rất yếu. Và có thể vì lý do đó, cùng với án tù chung thân đằng đẵng, anh ta có thể sẽ không có cơ hội bước ra khỏi cánh cửa trại giam, mà sẽ chết trong tù, người phụ nữ mất con vẫn không hề “lay động”. Chị chua chát: “Thân làm thì kiếp chịu. Dù sao mấy năm nay hắn vẫn còn được sống, còn được thấy ánh sáng, được ăn uống. Còn con gái tội nghiệp của tui bị chôn vùi dưới nấm mồ tối tăm lạnh lẽo và bị đất ăn hết xương thịt. Ngày Ý mất, mẹ tui (bà ngoại Ý) đổ bệnh, nằm liệt cả tháng trời. Còn tui, đau đớn quá, cũng vào Sài Gòn “trốn” luôn, vùi đầu vào công việc, không dám đối viện với ngôi nhà, với những con đường, với chiếc quán may nhỏ, tất cả những nơi từng có bóng dáng, kỷ niệm với con gái tui. Lần này, vì mẹ tui ốm, nên tui về chăm. Vả lại, gom góp được chút tiền, tui mang về xây mộ cho Ý, tạm yên lòng. Mấy năm trước, cỏ dại xanh mồ, bò giẫm trâu xéo mộ con, nhìn đau lòng, xót ruột lắm”.

Cách nhà mẹ Ý (và cũng cách nhà cha mẹ Thiện) không xa, ngôi nhà của Thiện - Ý (thỏa thuận trước tòa trong phiên xử ly hôn là sẽ tự phân chia) hoang tàn trong bóng tối đang phủ xuống. Nhà không có cửa trống hoang trống hoác đến rợn người. Anh thanh niên hàng xóm sống đối diện kể: “Ngày tôi dọn về ở, đúng vào ngày chị Ý chết. Bây giờ, chồng chị ấy lại đang tù chung thân nên đêm rằm hoặc đêm mùng một âm lịch, tôi thắp hương trong nhà mình xong, qua bên đó thắp hương cho “họ”, để ngôi nhà bớt lạnh lẽo”.

Chợt nhớ lời kể của mẹ Ý: “Thằng cu Huy hay thỏ thẻ mỗi dịp bà ngoại về thăm, lúc lớn lên, nó sẽ ra sửa sang ngôi nhà của cha mẹ để ở, sẽ ngoan ngoãn, hiếu thảo với bà ngoại...”. Mong rằng điều đó sẽ thành hiện thực, để xóa đi những tội lỗi, những đau buồn, bi kịch trong cuộc đời người thân của bé, khi họ đã có những hành động sai lầm.

Theo Pháp luật và thời đại

BÌNH LUẬN Blogger

 
Top